Giữ lại tuổi thơ

Đã bao giờ bạn từng nếm trải nỗi đau mất đi người thân yêu nhất? Đó luôn là những nỗi đau mà mỗi khi nhớ tới, miền ký ức yêu dấu cùng người đã khuất lại hiện về dịu dàng mang theo những xót xa.

Tuổi thơ của nó đã qua, qua lâu lắm rồi. Tuổi thơ của nó không đủ thời gian để có thể dệt thành một thứ gọi là quá khứ. Nhưng ít nhất tuổi thơ của nó cũng được phủ lên một chút rêu mờ… để rồi cứ mờ ảo, chập chờn trong nó.

Ngày đó, ngày nó còn bé… Cái ngày ông còn sống bên nó, sao mà lúc đó nó bé nhỏ quá. Nhớ mỗi lần nó theo ông ra đồng, dấu chân to của ông in thật sâu trên ruộng còn nó thì cứ bước bàn chân nhỏ theo những dấu chân của ông. Nó thích lắm. Ông như người dẫn đường cho nó, dạy cho nó những điều mà có lẽ nó chưa bao giờ biết đến. Nó hay hỏi ông những câu hỏi… ngốc đến lạ. “Sao lại có mặt trời hả ông?”, “Sao con trâu phải cày ruộng hả ông?”, “Sao nắng lại nóng hả ông?”…Nó luôn lẽo đẽo theo sau lưng ông. Cho dù ông đi đâu… lên nương hay xuống ruộng, nó đều đi theo. Và nó biết, ông thương nó nhất trên đời… Nó yêu ông nhất trên đời.Cứ mỗi bận ông đi đám giỗ (nó hay gọi là ông đi ăn kỵ). Ông cũng đem nó đi theo. Ông luôn mặc một cái áo dài đen, quần dài màu trắng. Trên đầu ông đội một cái khăn đóng màu đen. Nó thường tọt tẹt theo sau, cầm chiếc dù đen to tướng của ông. Ông của nó là vậy… luôn luôn áo dài, khăn đóng và dù đen. Còn những lúc ông ra ruộng thì ông thường mặc quần dài xắn quá đầu gối, và một chiếc áo cánh trắng. Ông giản dị như Bác Hồ. Không hiểu sao mà nó hay liên tưởng ông là Bác. Cái hình dáng ông đi trước dắt theo nó đi sau vẫn mãi mãi in đậm trong đầu óc nó… từ trước và bây giờ vẫn vậy.

Ngày ông đi… Nó có biết gì đâu? Nó đang chơi trước sân… Bỗng dưng thấy mẹ nó chạy xộc vào nhà. Nó cũng vào, Tự dưng thấy mẹ ngồi cạnh giường ông. Nó chạy tới, lay lay ông. Tại nó thấy ông ngủ từ tối mà vẫn chưa dậy. Cái cảm giác lúc đó nó chạm vào ông, nó thấy chân ông cứng quá, lạnh quá. Rồi tự dưng nó thấy mẹ khóc. Nó không hiểu? Nó cứ đứng đó, lay ông dậy. Sao ông không dậy? Ông ngủ lâu quá. Mẹ nói ông ngủ… mãi rồi. Nó đã học lớp hai…Đó là lần đầu tiên nó hiểu rõ cảm giác mất đi người nó yêu nhất. Nó chẳng biết gì ngoài việc khóc ré lên. Nó khóc to quá. Chính bàn tay bé nhỏ của nó đã vuốt mắt ông. Khi ông đi, mắt ông không nhắm hẳn. Mẹ nói ông đi thanh thản lắm. Dường như ông chỉ chờ bàn tay bé nhỏ của nó. Nó thấy người ta đưa ông xuống cái hố sâu và to. Nó vừa khóc vừa sợ. Rồi khi cái hố to lấp đầy, nó cứ ngồi đó… khóc và hối tiếc.

Bây giờ nó ngồi bên ngôi mộ xanh rợp cỏ, nó không còn khóc…

Leave a Reply

Đánh giá*

Your email address will not be published. Required fields are marked *