Billy bé bỏng

Câu chuyện làm thức tỉnh tình thương và ý nghĩa của cuộc sống ẩn sâu trong mỗi chúng ta, mà từng ngày từng giờ vẫn ngủ quên dưới những lớp vật chất hào nhoáng.

Nhiều năm trước, tôi làm việc cho tập đoàn McDonald’s, với công việc là đóng vai nhân vật Ronald McDonald! Một trong những sự kiện chính mà chúng tôi phải thực hiện là “ngày Ronald”. Mỗi tháng 1 lần, chúng tôi đi thăm các bệnh viện, mang đến 1 chút niềm vui và hạnh phúc cho những con người bất hạnh ở đó.


Tôi yêu thích công việc của mình và “ngày Ronald”, cả những bệnh nhân và nhân viên y tế trong bệnh viện cũng vậy.
Khi vào bệnh viện, có 2 điều quy định mà tôi phải tuân theo:
Một là tôi không được phép tự ý đi đến nơi nào trong bệnh viện khi chưa có sự cho phép của người quản lí trong McDonald’s và của lãnh đạo bệnh viện.
Hai là tôi hok được phép chạm vào bất cứ ai trong bệnh viện.
Người ta hok muốn tôi mang những mầm bệnh từ bệnh nhân này sang bệnh nhân khác. Biết là vậy nhưng tôi không thích quy định này chút nào, tôi luôn tin rằng sự tiếp xúc cơ thể là 1 phương tiện giao tiếp trung thực nhất của con người. Lời nói và chữ viết có thể giả dối nhưng 1 cái ôm thì không!
Tuy nhiên, tôi đã được cảnh cáo trước là chỉ cần vi phạm 1 trong 2 điều cấm đó thôi,tôi sẽ bị đuổi việc ngay lập tức!
Và câu chuyện nhớ mãi của đời tôi đã xảy ra vào cuối 1 “ngày Ronald” nọ.
Đang đi dọc hàng lang ra khỏi bệnh viện, chợt tôi nghe 1 giọng nói yếu ớt:
-Ông Ronald ơi…!
Tôi dừng chân.giọng nói đó phát ra bên trong 1 cánh cửa phòng bệnh khép hờ…
Tôi mở cửa bước vào và thấy 1 cậu bé đang nằm trên tay người cha…khắp người cậu bé gắn không biết bao nhiêu loại thiết bị y tế, nhiều đến nỗi tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Người mẹ, ông bà và 1 cô y tá đứng bên cạnh.
Bằng cảm giác từ trái tim mình, tôi biết là cậu bé này sắp chết.
Tôi hỏi tên và cậu bé mỉm cười đáp:
– Cháu là Billy,cháu gần 5 tuổi.
Tôi liền biểu diễn cho Billy xem 1 vài trò ảo thuật, cậu bé cười thích thú. Khi chuẩn bị ra về, tôi hỏi Billy có cần gì nữa không.
-Ông Ronald, ông ôm cháu được không?
Đó chỉ là 1 yêu cầu đơn giản, nhưng lập tức 1 ý nghĩ nhanh như luồng điện chạy trong đầu rằng nếu tôi ôm cậu bé, tôi sẽ bị đuổi việc.
Tôi nói với Billy rằng tôi chưa thể làm điều ấy ngay bây giờ nhưng lại đề nghị cậu bé cùng tô màu 1 bức tranh.
Billy rất vui vẻ và tự hào khi ngắm nhìn bức tranh của mình.
Rồi đột nhiên, 1 lần nữa, Billy lại đòi được tôi ôm.
Lần này, trái tim tôi lên tiếng: “vâng, được thôi mà, cậu bé đáng thương!”…nhưng đầu óc của tôi hét lên to hơn: “không, anh không thể như thế! Anh sẽ bị mất việc! Cuộc sống của anh, gia đình của anh rồi sẽ ra sao đây?”
Tôi đã phải tự hỏi mình tại sao không thể đáp ứng 1 yêu cầu đơn giản của cậu bé mà có lẽ chẳng bao giờ được trở về nhà của mình 1 lần nữa. Tại sao tôi phải bị giằng xé giữa tình cảm và lí trí vì 1 cậu bé mà tôi chưa từng gặp mặt mà có lẽ cũng chẳng bao giờ gặp lại lần nữa.
-Ôm cháu đi ông Ronald!
Đó chỉ là 1 yêu cầu đơn giản, tuy nhiên…tôi đã cố tìm 1 câu trả lời thích hợp để từ chối yêu cầu của cậu bé, nhưng tôi khôngthể…
Tôi tự hỏi mình: “mất việc có phải là điều tồi tệ nhất trên thế gian này? Mình có đủ tự tin và khả năng để kiếm 1 công việc khác không?”
Câu trả lời bên trong tôi rất rõ ràng và quả quyết “Có!mình có thể làm lại từ đầu 1 lần nữa!”
Vậy thì,điều gì khiến cho tôi lo ngại? À,chỉ là nếu tôi mất việc thì có lẽ chẳng bao lâu sau tôi sẽ mất chiếc xe hơi rồi mất luôn ngôi nhà…và thật mà nói thì tôi rất thích chúng.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, vào cuối cuộc đời mình, chiếc xe không có giá trị gì và cả ngôi nhà cũng vậy. Thứ duy nhất có giá trị bền vững là những trải nghiệm, là một cuộc sống thật sự có ý nghĩa…
Tôi nhớ ra lý do tôi có mặt ở đó là để mang đến 1 chút niềm vui và hạnh phúc nhỏ bé cho những người bất hạnh…

Tôi bảo bố,mẹ và ông bà của Blilly ra ngoài rồi yêu cầu 2 nhân viên McDonald’s hãy ra xe đợi tôi. Còn Billy thì yêu cầu cô y tá đứng quay mặt vào góc phòng.
Rồi tôi ôm chặt Billy bé bỏng vào lòng. Trông cậu bé mới yếu ớt và sợ hãi làm sao…
Rồi chúng tôi đã cười và đã khóc với nhau suốt 45 phút, đã nói với nhau về tất cả những chuyện làm Billy sợ hãivà lo lắng.
Billy lo rằng năm tới đứa em trai nhỏ của mình sẽ lạc đường từ nhà trẻ vầ nhà vì không có Billy chỉ đường, rằng con chó nhỏ sẽ không tìm thấy khúc xương vì trước khi quay trở lại bệnh viện, Billy đã giấu khúc xương nhưng bây giờ cũng không nhớ được là mình đã giấu chỗ nào, rằng cây xương rồng bé xíu trên bàn làm việc của bố sẽ chết mất vì bố rất hay quên tưới nước cho nó…
Ôi, những nỗi lo của Billy bé bỏng khi biết mình không thể về nhà lần nữa!

Tôi hôn Billy lần cuối và ra về. Nước mắt làm nhòa lớp phấn hóa trang trên mặt tôi, những vệt màu loang lổ chảy dài xuống cổ…
Tôi gặp bố mẹ của Billy ngoài cửa phòng, cho họ tên thật và số điện thoại riêng, bảo họ hãy gọi điện cho tôi nếu có chuyện gì mà họ nghĩ rằng tập đoàn McDonald’s hoặc tôi có thể làm được cho Billy.
Nhưng chưa đầy 48 giờ sau, tôi nhận được điện thoại của mẹ billy. Cô báo với tôi là Billy đã qua đời, vợ chồng cô chỉ muốn gọi để cảm ơn tôi, rằng tôi đã làm thay đổi những giờ phút cuối cùng của Billy. Cô kể rằng sau khi tôi về, Billy đã mỉm cười rạng rỡ nói với cô:
-Mẹ ơi, con không sợ gì nữa đâu…bởi vì ông ấy đã ôm con.

Bấm Like, share hoặc comment thay lời động viên tác giả để có bài hay hơn

Trả lời

Đánh giá*

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *